GIỚI THIỆU SÁCH
NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
20/10
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
“ Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con
tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bủng, cháy trong
đêm tối
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao
giờ…”
Vâng! Mỗi
người được sinh ra trên cõi đời này ai cũng đều có mẹ. Tình mẹ là thứ tình cảm
quý giá và thiêng liêng nhất không có gì có thể so sánh được. Mẹ đã bảo bọc và
yêu thương từ lúc con còn nằm trong bụng. Không biết sợi dây vô hình nào gắn
kết hai quả tim cùng hòa quyện vào nhau và sau thời gian chín tháng cưu mang
con đã được chào đời, là một thiên thần bé nhỏ trong niềm vui, niềm hạnh phúc
tột cùng của mẹ. Cái giây phút ấy, tình yêu thương mẹ dành cho con thật thiêng
liêng biết dường nào! Và rồi theo tháng năm mẹ tần tảo, gánh chịu bao khó nhọc
nuôi con khôn lớn, chăm sóc dạy dỗ con nên người, luôn theo dõi và nâng đỡ bước
chân con khi lạc lối. Người đã hy sinh cho con tất cả dù đời mình gian nan. Bởi
vậy mới có câu:
“Đi khắp thế gian không
ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không
ai khổ hơn cha”
Phải!
trong ánh mắt con mẹ luôn là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất thế gian. Trong
lòng chúng ta ai cũng có một người mẹ để tôn thờ, kể về người mẹ nào cũng là cả
một huyền thoại. Nhưng có những người không phải riêng một ai mà là cả đất
nước, cả dân tộc đời đời suy tôn và cất lên tiếng gọi "mẹ" thiêng
liêng. Các bạn thân mến! Có thể chưa, cũng có thể đã có những bạn qua những câu
chuyện của bà, của mẹ, của thầy của cô các bạn đã được biết đôi điều về những
người mẹ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đến với buổi giới thiệu sách hôm nay để
kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 thư viện xin giới thiệu với các bạn cuốn
sách được sưu tầm với tựa đề: "Xin Đừng Làm Mẹ Khóc”.
Trong
hàng trăm cuốn sách viết về mẹ thì có lẽ tôi chỉ ấn tượng duy nhất cuốn sách
mang tựa đề gây nhiều cảm xúc “Hạt giống tâm hồn – Xin đừng làm mẹ khóc” của
First News. Nó như là một tấm gương có sức mạnh kì lạ, phản chiếu mọi hình ảnh
của những người làm con vào bên trong tiềm thức một cách nhẹ nhàng và dung dị
đến bất ngờ.
Đọc từng trang, từng câu chuyện ngắn, người
đọc không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh của chính mình vào từng hành
động, suy nghĩ của chính nhân vật. Bản thân tôi bất giác lại nhớ, nhớ gương mặt
mẹ lo lắng tột độ khi con bị một bạn trong lớp đánh đến nổi để lại một chấm sẹo
trên má phải, mẹ sờ vào mà lòng đau đớn xót xa. Tôi vẫn nhớ rõ, nụ cười trên
môi và dòng nước mắt hạnh phúc của mẹ khi nghe tin con đậu đại học với vị trí
thủ khoa – một niềm vui mà bất cứ người mẹ nào cũng cảm thấy hãnh diện vì con
của mình.
Tôi vẫn nhớ kĩ, khuôn mặt giận dữ đến mức hét lên lạc cả giọng khi con
tuổi 17, đã dám cãi lời mẹ để quen một cô bạn cùng lớp mà con vẫn tin tưởng
rằng đó sẽ là ý trung nhân sau này, nhưng con đã sai và mẹ đã đúng. Tôi cũng
không thể nào quên được, đôi mắt thất thần, lệ chực trào khi nghe tin con đi
chơi xa trong ngày cuối cùng của thời sinh viên gặp phải sự cố trên đường, lo
lắng cho con không biết có làm sao hay không, nhưng rất may con trở về với một
vài vết thương xây xát bên ngoài. Và còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm mà suốt
cuộc đời này tôi không thể nào quên được.
Có
thể người mẹ của tôi sẽ khác so với những người mẹ còn lại, nhưng ở họ có một
đặc điểm chung đáng để ngưỡng mộ, đó là tấm lòng hi sinh cho con vô bờ bến. Như
tựa đề của câu chuyện “Tình yêu vô bờ”, khi còn bé hay khi đã trưởng thành, ai
cũng sẽ một lần trải qua những câu hỏi đại loại như: “Mẹ có thấy đôi găng tay
đá bóng của con đâu không? “Mẹ có biết cái áo tay ngắn con thích chỗ nào
không?” Vì mẹ luôn biết những đồ cá nhận của con cái mình để ở đâu một
cách thật chính xác. Mẹ là “siêu nhân” phải không nhỉ?
Hay như câu chuyện “Người mẹ kì lạ”, một người mẹ giống bản sao của
nhiều người mẹ khác, vô cùng nghiêm khắc nhưng lại hết mực yêu thương con một
cách cháy bỏng, mong muốn con sống thật ngay thẳng và lớn lên sẽ là người có
ích cho xã hội. Tuy cách dạy dỗ của mẹ có thể hơi vụng về nhưng tấm lòng người
mẹ thì chẳng vụng về chút nào cả…
Nhưng
khi dừng lại ở câu chuyện “Trái tim người mẹ” thì ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ
nhận ra rằng: “Có một tình thương bao la, dịu dàng và chịu đựng trong tình yêu
của người mẹ đối với con, và tình yêu đó vượt lên trên tất cả tình cảm khác của
trái tim. Tình yêu đó không hề bị nguội lạnh bởi sự ích kỉ, lãnh đạm của con
người, không bị mai một bởi sự bất hiếu hay vô ơn và cũng không bị suy suyển
trước mọi nguy hiểm….Nếu sự bất hạnh, gian khổ hay tủi nhục xảy đến với con hay
cả thế giới xa lánh, hất hủi con, thì người mẹ sẽ là cả thế giới với con”. Mẹ
vĩ đại như thế đấy!
Quả thật, giá trị của cuốn sách không chỉ chạm
đến trái tim của người đọc bằng những mẩu chuyện gần gũi mà qua những câu chữ
dung dị mà nhẹ nhàng, cứ lặng lẽ đặt vào tâm khảm của những người con trên thế
gian này bằng chính những phút giây ân hận vì đã làm mẹ bật khóc. Bản thân tôi
cũng vậy. Tôi thật có lỗi!
Xin được mượn câu kết trong sách làm phần cuối cho bài viết này: “Tình
yêu thương của mẹ dành cho con là một di sản mãi mãi trường tồn, thách thức cả
thời gian và sự lãng quên của kí ức”. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ
sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn mà còn có đủ niềm tin để luôn
hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó,
mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ lại tiếp tục ban tặng cho thế hệ
mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình…
Qua đó cho chúng ta thấy một điều, người phụ
nữ luôn là người vợ hậu thuẫn tốt sau lưng người chồng và là người mẹ cao cả
của các con. Họ luôn hy sinh hết mình vì gia đình và các con, tình mẫu tử của
họ rất thiêng liêng và rộng lớn như biển cả. Cho nên chúng ta phải luôn thương
yêu họ nhiều hơn và đặc biệt đừng để họ rơi nước mắt vì ta quá nhiều. Vì vậy
các bạn học sinh khi còn có mẹ bên cạnh thì hãy luôn trân trọng và làm gì cho
mẹ khi còn có thể, đừng để mất đi rồi mới nhận ra thì đã quá muộn.
Cuối cùng, tôi xin chúc chúc quí thầy, cô giáo cùng các em học sinh sức
khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt chúc chị em phụ nữ: Vui tươi, xinh đẹp, yêu đời. Hãy
sống hết mình, cháy hết mình; biết yêu những gì mình đang có, hoàn thiện những
gì mình chưa có.
Bài
giới thiệu sách đến đây là hết.